Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 CƯNG CHIỀU NGƯƠI KHÔNG ĐỦ


Tác phẩm: SỦNG NHĨ BÁT CÚ (CƯNG CHIỀU NGƯƠI KHÔNG ĐỦ)

Tác giả: THIÊN PHẬT NHÂN

Dịch giả: QT

Edit: GIANGTHUY

Thể loại: cổ trang, nhất thụ lưỡng công, cường công nhược thụ.

Chương thứ nhất

“Cha. . . . . . Cha. . . . . . Ôm ta. . . . . .”

“Ha ha ha, cha ngươi cẩn thận một chút, đừng đem ta suất  . . . . . .”

“Cha. . . . . . Đêm nay theo giúp ta đi chợ. . . . . .”

Y Ân nằm ở đống cỏ khô, đôi tai mơ mơ màng màng nghe tiếng cười đùa của đệ đệ.  Cố thu nhỏ thân người, Y Ân ôm lấy một đống cỏ khô vào người, nghiêng tai nghe.  Đệ đệ đang nói cái gì? Cha. . . . . . Cha?

Y Ân mạnh trợn to hai mắt, lập tức chui ra đống cỏ khô.

Cha. . . . . . Phụ thân đã trở lại rồi! Cách nơi này rất gần có phải hay không? Kia. . . . . . Có phải hay không có thể nhìn thấy phụ thân ?

Y Ân một bên nghiêng tai lắng nghe, một bên theo  thanh âm vội vàng sờ soạng đi qua. Đôi mắt không nhìn thấy lúc này mở to mang theo niềm vui sướng tột cùng, hôm nay nhất định phải cùng phụ thân nói chuyện thật nhiều.

“Y Ân, ngươi muốn đi đâu?” Đột nhiên nghe được một giọng nữ vang lên bên tai, Y Ân toàn thân run lên, sợ hãi ôm đầu lui ở trên mặt đất, một cử động cũng không dám.

Tiếng bước chân dần tới gần, một  bàn chân mang giày thêu đá vào lưng của Y Ân làm hắn ngã nhào ra, tiếp theo lại một cước nữa đá vào bụng của hắn. Y Ân cắn răng không dám kêu đau, chỉ biết cúi đầu cầu xin thương xót: “Mẹ, mẫu thân. . . . . .”

“Câm miệng, ai cho ngươi gọi ta mẫu thân!” Mỹ phụ hướng về phía Y Ân đá thêm mấy cái. Nhìn thấy Y Ân đau đớn ôm lấy thân co quắp lại run rẩy, mỹ phụ chợt thấy mình cũng quá sức thô bạo nên cố nén lòng lấy giọng ôn nhu, nói:” Ta làm sao xứng được ngươi gọi là mẫu thân. Cực khổ nuôi ngươi khôn lớn, vậy mà đứa con như ngươi ngay cả lời ta cũng không nghe, ta đây làm mẫu thân còn có ý nghĩa gì chứ.”

“Không, không có!”Y Ân thất kinh, hướng về phía mỹ phụ, ôm lấy chân của nàng, lại bị đá văng ra. Y Ân không nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của mỹ phụ dành cho mình nên bối rối cố tìm cách giải thích:”Y Nhi, Y Nhi không có không nghe lời của mẫu thâni! Y Nhi, Y Nhi chính là muốn gặp gặp phụ thân, một chút thôi. . . . . . Một chút thôi, một lời nói là tốt rồi!”

“Ai nói với ngươi cha ngươi tại đây? Thấy hắn? Đi nơi nào gặp?” Mỹ phụ lại là mấy đá, đem Y Ân sờ soạng đến nàng dưới chân đích thủ đá văng ra, mắng: “Hơn nữa, ngươi một cái người mù, chính là hắn đứng ở trước mặt ngươi, ngươi lại nhận ra được?”

“Y Nhi. . . . . . Y Nhi nhận được. . . . . .”Y Ân nhỏ giọng biện giải, cảm giác được ánh mắt giận dữ của mỹ phụ đang trừng trừng nhìn vào hắn, sợ tới mức thu người lại thật gọn, vùi đầu trên mặt đất, chờ đợi một trận lôi đình như thường lệ.

Nửa ngày, mỹ phụ nhẹ nhàng đặt  tay lên vai Y Ân, Y Ân run rẩy, lại nghe mỹ phụ thở dài: “Ngươi đã như vậy muốn gặp cha ngươi, ta sẽ đưa ngươi đi tìm hắn.”

Y Ân mạnh ngẩng đầu, kích động nắm chặt lấy tay mỹ phụ, không dám tin run giọng hỏi: “Thực, thật vậy chăng? Mẫu thân, Y Nhi, Y Nhi có thể đi gặp phụ thân?”

“Đương nhiên, đương nhiên!”Mỹ phụ rút  tay về, nhìn thấy cổ tay trắng ngần của mình bị nắm mà có một vệt đen, tức giận đến sắc mặt xanh mét, thiếu chút nữa là lại cho hắn một cái tát, nhưng cuối cùng nhẫn nhịn được, đứng lên cất giọng lạnh lùng:”Ta hiện tại đã an bài cho người đưa ngươi đi. Ngươi phải thành thật đi theo hắn, đừng làm cho người ta thiêm phiền toái, biết không?”

“Y Nhi, Y Nhi nhất định sẽ nghe lời!”Y Ân ngồi dưới đất, mừng như điên đến nỗi không biết làm sao. Có thể, có thể nhìn thấy phụ thân rồi! Lung tung sửa sang lại  quần áo đơn bạc, Y Ân một bên cười vừa nghĩ, phụ thân, phụ thân không biết hình dạng như thế nào? Khi nhìn thấy phụ thân sẽ nói gì đây? Nhất định phải biểu hiện thật ngoan ngoãn, đừng làm cho phụ thân tức giận a.

Đang nghĩ ngợi, liền nghe được tiếng bước chân đi tới, một giọng nói khàn khàn bảo với hắn : “Y thiếu gia, Y thiếu gia? Chúng ta nên đi thôi.”

“A? A, được rồi!”Y Ân luống cuống tay chân dợm đứng lên, lại bị người nọ rất không khách khí chộp lấy khuỷu tay, đưa hắn kéo lên. Y Ân bất chấp cổ tay đau đớn, liền như thế nắm chặt ống tay áo của người đó, sợ mình bị lạc mất.

“Cái kia, cái kia. . . . . .”Y Ân không biết như thế nào xưng hô với người này, chỉ biết hàm hàm hồ hồ kêu, hỏi: “Mẫu thân đâu? Còn có đệ đệ đâu? Bọn họ ở nơi nào? Không cùng chúng ta khởi hành sao?

“Bọn họ a? Hắc hắc, bọn họ không cần đi chung!”Người nọ cười đến kỳ quái, Y Ân nghe được rất không thoải mái, liền buông tay ra, lui về đứng yên tại chỗ, nói: “Y Nhi, Y Nhi không đi, Y Nhi muốn đi cùng mẫu thân.”

“Nói bọn họ không đi, ngươi thành thật theo ta đi, ít gây phiền toái!”Người nọ cũng lười nhiều lời, muốndắt Y Ân đi. Y Ân lại ngồi dưới đất, như thế nào cũng không chịu đứng lên.

“Y Ân, ngươi đang làm gì đó?” Thanh âm nghiêm khắc của mỹ phụ vang lên bên tai Y Ân làm hắn lúc này sợ tới mức động cũng không dám động, chỉ nghe người nọ khàn khàn nói: “Phu nhân, Y thiếu gia không chịu đi, người xem. . . . . .”

“Y Ân, ngươi lại muốn làm gì?”Một cái tát hung hăng giáng xuống mặt Y Ân. mỹ phụ nghĩ đến chuyện hôm nay muốn làm nên tâm tình lập tức dịu đi  rất nhiều, hỏi:”Không phải nói muốn gặp cha ngươi sao? Ngươi lo sợ cái gì hả?”

“Y Nhi. . . . . . Y Nhi. . . . . .”Y Ân đưa tay ôm lấy má phải sưng đỏ, nở một nụ cười cố lấy lòng mỹ phụ, nhỏ giọng nói: “Y Nhi nghĩ muốn cùng mẫu thânđi gặp phụ thân!”Phụ thân cho tới bây giờ không quay nhà, mẫu thân nhất định cũng rất muốn đi gặp phụ thân!

“Không cần, ngươi thật sự là. . . . . .”Mỹ phụ chán ghét dùng khăn lụa chà lau bàn tay vừa đánh Y Ân, không kiên nhẫn nói: “Ngươi hãy đi trước, ta với đệ đệ ngươi sẽ theo sau. Đi mau, đừng chậm trễ canh giờ.”

“Ân. . . . . . Ân. . . . . .”Nghe ra mẫu thân đích không kiên nhẫn, Y Ân không dám nói nhiều hơn nữa, lại theo trên mặt đất đi lên. Lần này người nọ cũng không cho hắn nắm ống tay áo nữa tái, chỉ nói  một tiếng: “Y thiếu gia thỉnh.”Liền thẳng xoay người tránh ra.

Y Ân ở tại chỗ do dự  một hồi, nghe được mẫu thân không kiên nhẫn đích hừ mộtt tiếng, liền không dám dừng lại, theo tiếng bước chân người nọ mà nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước, ngay cả khi té ngã vài lần cũng không dám dừng lại.

Cửa sau của Y phủ có mấy cái bậc thang nhỏ, thế nhưng lại không ai nói cho Y Ân biết. Y Ân sờ soạng mới ra cánh cửa, bước hụt chân liền lăn dài xuống mấy bậc thang, đầu đụng vào càng xe, trên trán một mảnh sưng đỏ.

“Y thiếu gia mời lên xe.” Giọng nói khàn khàn lạnh lùng lại vang lên, người nọ cũng không tính là sẽ đến giúp Y Ân.

Y Ân nắm lấy càng xe khó khăn đứng lên, không biết rõ hắn nói lên xe là có ý gì, giật mình sửng sốt nửa ngày mới thật cẩn thận hỏi: “Lên xe. . . . . . Phải . . . . . Đi bằng cái này sao?”

Thứ này nói là xe ngựa thật là có điểm khoa trương , bất quá là đã phá tấm ván gỗ chấp vá cái giá, lấy một con ngựa gầy trơ xương kéo xe, ngay cả rơm rạ phụ điếm đều không có. Bất quá Y Ân không biết, hắn cho tới bây giờ không ra con gái đã xuất giá, không biết cái gì là xe ngựa, càng không ngồi qua.

Chỉ biết mình phải ngồi này”Xe ngựa”Đi gặp phụ thân đích thời điểm, Y Ân trừ bỏ mừng như điên ra còn có thể biết cái gì đơn sơ hay không đơn sơ. Y Ân luống cuống tay chân leo lên xe ngựa, chỉ nghe kia khàn khàn đích thanh âm quát một tiếng “Cái”, xe ngựa liền chi lăng làm vang , lắc lắc lắc lắc hướng tới nơi mà Y Ân không biết là phương hướng nào chạy tới.

Chương thứ hai

Không biết đi đã được bao lâu, chỉ nghe cái giọng khàn khàn hô to vài tiếng “Giá”, con ngựa nhóng hai chân lên hí vang, ra sức kéo nhưng không cách nào làm chiếc xe nhích thêm được nữa. Người nọ chửi nhỏ vài tiếng, sau đó xuống xe cởi bỏ mã bộ, lấy cái giá rách nát từ trên người con ngựa quăng sang một bên.

Y Ân cũng nhanh chóng ghé tai lắng nghe rồi lần mò xuống xe. Bất chấp một lần nữa bị té nhào xuống đất toàn thân đau đớn, Y Ân luống cuống tay chân đứng lên. Vội vội vàng vàng, thật cẩn thận hỏi han:”Cha…Cha ta ở đâu?”

“A, cha ngươi a, hắn chính là đang ở tại nơi này đấy.” Người nọ lười biếng nói.

Y Ân nghe xong trong lòng mừng như điên, không biết phụ thân đang đứng ở phương hướng nào, chỉ có thể đứng yên tại chỗ, tâm trạng đầy hồi hợp và cõi lòng đầy chờ đợi, kêu:”Cha….Phụ thân, ta….Ta là Y Nhi.”

Nửa ngày không có tiếng ai đáp lại, chỉ có âm thanh sàn sạt của lá cây. Y Ân lại hô một tiếng, chỉ nghe thấy người nọ cười lạnh.

Y Ân nóng nảy, quay qua bắt lấy vạt áo của người nọ, vội vàng nói:”Phụ thân, cha ta đâu? Cha đang ở nơi nào?”

Người nọ giật tay lại đồng thời đẩy Y Ân ngã trên mặt đất, mắng:” Ta làm sao biết được, vừa rồi rõ ràng vừa mới ở nơi đây, quỷ mới biết hắn vì cái gì đột nhiên đi rồi.”

Lời này lại làm Y Ân cực kì sợ hãi. Trước kia mẫu thân có nói qua với hắn, phụ thân không thích tranh cãi ầm ĩ. Cho nên nhiều lúc hắn cũng thường xuyên nghe được tiếng nói của phụ thân, nhưng khi Y Ân tìm được đến nơi thì lại chẳng có ai. Bởi vì Y Ân cho rằng chính mình ngu ngốc để phát ra âm thanh nên mới làm phụ thân tức giận bỏ đi.

Y Ân cảm thấy hối hận mà rớt nước mắt, nhớ tới lúc nãy khi ngồi trên xe ngựa bởi vì thân mình bị té đau điếng, nhịn không được rên rĩ vài tiếng; còn có vừa rồi cư nhiên lên tiếng gọi phụ thân thật to. Mẫu thân cũng từng nói qua ở trước mặt người ngoài không được gọi họ là mẫu thân cùng phụ thân.

Trời ạ! Làm sao bây giờ? Cùng lúc phạm nhiều sai lầm như vậy, phụ thân nhất định không muốn gặp Y Nhi. Thật vất vả, thật vất vả mới có cơ hội để gặp phụ thân.

……………….

Y Ân vừa sợ lại vừa hối hận, nước mắt không ngừng rơi, lùi từng bước rồi ngồi sụp xuống. Người nọ cười lạnh, đốt cái tẩu, xem Y Ân đang ngồi dưới một thân cây khóc nức nở. Nửa ngày, người nọ nhìn nhìn sắc trời, khái khái cái tẩu đứng lên, nói:”Y thiếu gia, ta phải đi, ngươi hãy ở lại nơi này chậm rãi chờ cha ngươi trở về đi.”

“A?” Y Ân ngẩng đầu, kinh hỉ nói:” Phụ thân, phụ thân ta còn có thể trở về sao?”

“Đương nhiên. Đây chính là nhà của hắn mà, trừ hắn ra, không có ai đến đây cả.” Người nọ nói xong liền phóng nhanh lên ngựa đi mất.

Y Ân lau sạch mặt mũi lui vào một góc dưới tàng cây, ngay cả hô hấp cũng không dám dùng sức, đôi mắt vì khóc mà sưng đỏ nhưng trong ánh mắt lại ngập tràn vui sướng.

Không thể phát ra âm thanh, không thể làm cho phụ thân tức giận thêm lần nữa. Nơi này là nhà của phụ thân, nếu phụ thân không ghét Y Ân, sau này không chừng có thể cùng phụ thân sống chung với nhau.

Y Ân cứ ngỡ mình đang ở trong nhà của phụ thân, ngay cả có bụi rậm sưởi ấm, có thể làm nơi dựa vào mà ngủ. Hắn không biết nơi này chẳng có cái nhà nào cả, khắp nơi chỉ toàn là cỏ dại, đang che mát trên đầu hắn không phải là mái nhà mà là cây đại thụ. Hắn không biết mình đã bị ném lại ở nơi thâm sơn cùng cốc. Càng không biết người nọ chỉ chờ đến khi trời sắp tối, xác định thời gian này nhất định sẽ không có thợ săn hoặc tiều phu xuất hiện nên mới bỏ hắn lại, cơ hội sinh tồn của hắn xem như là con số không.

Nếu như chẳng có gì thay đổi thì đây chính là đêm cuối cùng của Y Ân. Tại đây là nơi rừng già hoang vu, chỉ cần một con dã thú xuất hiên cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Cho dù vận khí có tốt không bị dã thú công kích, người không có khả năng sinh tồn như hắn cũng không sống được bao lâu.

Y Ân cái gì cũng không biết, hắn chỉ biết mở to đôi mắt không nhìn thấy, nghiêng tai cố gắng lắng nghe âm thanh của cây cối và côn trùng. Đủ loại cả, cho tới bây giờ hắn chưa từng nghe qua nhiều âm thanh cùng một lúc như vậy. Vậy trong đó, có thể hay không có âm thanh của phụ thân?

Không biết lại qua bao lâu, toàn bộ cánh rừng rốt cục hoàn toàn rơi vào yên lặng, chỉ có ngẫu nhiên có vài tiếng côn trùng kêu vang. Y Ân toàn thân bắt đầu cảm thấy lạnh phát run, đầu vựng vựng nặng nề, rõ ràng là không buồn ngủ nhưng ý thức lại càng ngày càng mơ hồ.

Thình lình nghe một tiếng gầm nhẹ, làm chấn động toàn bộ núi rừng, chim chóc nghe động liền bay vút lên. Y Ân sợ đến mức hồn siêu phách lạc, cắn chặt răng không dám nhúc nhích. Nơi này có phải nhà của phụ thân, nếu phụ thân không trở lại phải làm sao bây giờ?

Đột nhiên có tiếng hô khi cao khi thấp, cảm giác giống như là có vật gì đó đang đánh vào nhau, không lâu sau truyền đến một tiếng kêu thảm, tiếp theo là không có tiếng động nữa. Toàn bộ cánh rừng trong khoảnh khắc rơi vào sự im lặng đáng sợ, như là có cái gì đó đang khủng bố, chỉ hơi thở thôi cũng đủ áp chế bọn điểu thú, làm chúng sợ tới mức không dám đập cánh.

Y Ân đột nhiên mở trừng mắt, trong tai rõ ràng nghe được tiếng hít thở nặng nề. Có cái gì rất nhanh đang hướng nơi này chạy tới, cước bộ đạp trên cỏ chỉ phát ra những tiếng sàn sạt rất nhỏ, hô hấp trầm trọng mà hỗn độn.

Phụ thân, nhất định là phụ thân! Y Ân vui mừng vội đứng lên, không dám động đậy hay phát ra âm thanh nào. Gần, gần!

Đột nhiên phát giác một trận gió xẹt qua bên người, Y Ân nhanh tay chụp tới, trong miệng kêu to:”Phụ thân!”

Người nọ bị bất ngờ không kịp đề phòng, kêu lên một tiếng đau đớn bị Y Ân đè xuống trên mặt đất. Theo bản năng hắn vung tay cầm kiếm định chém người đang nằm sấp trên người mình, lại phát hiện đây chỉ là một thiếu niên tuổi còn nhỏ, toàn bộ thân mình đang chôn vào trong lòng ngực của hắn, ôm chặt lấy hắn, không ngừng kêu phụ thân.

Y Ân cả đời này chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc quá đỗi như thế này. Không hề nghĩ tới có thể ôm đến phụ thân, còn cùng phụ thân nói nói. Thân thể phụ thân rất nóng, giống như lò lửa vậy, Y Ân nghĩ, ôm càng chặt hơn.

“Cút ngay!” Y Ân bỗng nghe tiếng phụ thân quát khẽ, sợ tới mức co rụt lại, bắp đùi cảm nhận được một vật gì đó cứng rắn và nóng như lửa, sau đó nghe được tiếng thở hổn hển của phụ thân, rồi bàn tay của phụ thân nắm lấy hắn đẩy ra xa.

Như là cực kỳ tức giận, phụ thân hô hấp càng phát ra trầm trọng hỗn loạn, Y Ân sợ hãi, không biết  làm sao. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nhất định đã làm cho phụ thân tức giận. Rõ ràng đã tự nhắc nhở chính mình là phải im lặng, không tranh cãi ầm ĩ trước mặt phụ thân. Chỉ vì quá cao hứng, chẳng những cùng phụ thân nói nói, còn ôm phụ thân, a, a, cư nhiên còn làm phụ thân ngã! Nghĩ đến chính mình mỗi lần ngã sấp đều rất đau, Y Ân lại khóc nấc lên. Trời ạ, trời ạ, nhất định đã làm đau phụ thân, phụ thân sẽ chán ghét Y Ân.

Y Ân vừa  mới nghĩ như thế, quả nhiên liền nghe được thanh âm phụ thân đứng dậy. Sợ tới mức toán thân run rẩy:”Phụ thân……..Phụ thân……..Thực xin lỗi, Y Nhi biết mình sai rồi, phụ thân đừng đi.”

“Cút ngay, ta không phải cha ngươi!”Người nọ thở hổn hển, cắn răng nói.

Y Ân lại nghe không ra trong đó đích áp lực, hắn nửa quỳ trên mặt đất, ôm chặt đùi của phụ thân, cọ xát cái đầu nhỏ ở giữa hai chân phụ thân, đáng thương địa cầu xin: “Phụ thân không nên tức giận, Y Nhi biết sai rồi, Y Nhi biết sai rồi, Y Nhi không ngoan, phụ thân hãy đánh Y Nhi đi, đừng không nhận Y Nhi là con!”

“Đáng chết!”Y Ân nghe được một tiếng ồ ồ đích gầm nhẹ, sau đó toàn bộ thân mình bị kéo lên, một hơi thở nóng như lửa thổi vào tai hắn:”Là do ngươi tự tìm đến ta thôi đấy.”

Chap mới ra lò đê, hơi ngắn nhưng hy vọng các bạn sẽ thích. Mình diễn tả mấy cái “màn ấy” không được “tình củm” lắm.

Chương thứ ba

Quần áo đơn bạc bị xé nát, để lộ ra thân thể nhỏ nhắn trắng nõn của Y Ân. Lửa nóng trong người hừng hực dâng lên, người nọ đem Y Ân áp đảo ở trong bụi cỏ. Y Ân cảm thấy toàn thân phát run hừ nhẹ một tiếng, môi liền bị ngăn chặn, một cái gì đó ướt át xông vào miệng của hắn mà xục xạo.

Thân thể bị ôm ngồi xuống, phía trên là phụ thân hắn, cái vật vừa nóng lại vừa cứng rắn đang cọ sát vào giữa hai chân hắn. Cái áo choàng dày, rộng thùng thình được đặt ở bên dưới hai người. Nam nhân hôn ngấu nghiến môi của Y Ân, một tay nâng thắt lưng của hắn, tay kia thì vuốt ve hậu đình, sau một lúc ngón tay dò xét đi vào.

Y Ân đau quá kêu lên, hai tay ôm chặt phụ thân. Đây chính là phụ thân đang trừng phạt Y Nhi, chờ phụ thân trừng phạt đủ rồi, chắc sẽ không bỏ lại Y Nhi.

Ngón tay ở trong cơ thể bất động, nam nhân dùng môi cắn nhẹ vào vành tai Y Ân, nhỏ giọng trấn an hắn. Chờ Y Ân chậm lại thân mình, lại một ngón tay nữa tiến vào, thong thả cử động. Y Ân cắn chặt môi dưới, vùi đầu vào cổ phụ thân, run rẩy vặn vẹo thân mình khi ngón tay của phụ thân bắt đầu ra vào nhịp nhàng trong cơ thể hắn.

Khi nơi đó đã đủ để ngón tay thứ ba tiến vào thì phụ thân liền rút ra, chợt có vật gì đó nóng như lửa ở lối vào cọ cọ, sau đó liền rất nhanh mà tiến vào. Y Ân đau đớn kêu lên liền bị môi ngăn chặn, cảm giác vật ấy thật nóng bỏng đang chôn trong cơ thể…rất nóng rất đau. Chỗ sâu nhất rất nhanh chóng được vật kia chạm tới.

“Chết tiệt, hảo nhanh.”

Y Ân nghe được phụ thân có vẻ oán giận, tiếng nói trầm đục, tựa hồ đang nhẫn nhịn một cách vất vả. Thế là hắn ôm chặt phụ thân, bắt chước hành động của phụ thân lúc nãy, hắn cũng cắn vào vành tai phụ thân, thấp giọng:” Phụ thân, không cần nhẫn. Chỉ cần phụ thân không bỏ lại Y Nhi, phụ thân cứ trừng phạt Y Nhi đi. Y NHi, Y Nhi cái gì đều nghe theo phụ thân.”

Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, trong đó lại tràn đầy tình cảm, thân thể nõn nà kề sát, bộ dáng yêu kiều van cầu làm cho nhiệt vật đang chôn trong cơ thể Y Ân lại trướng lớn vài phần, nam nhân gầm nhẹ một tiếng, rất nhanh chóng co rúm đứng lên.

Y Ân khẽ gọi, ôm chặt phụ thân, thân mình thả lỏng tuỳ ý hắn lay động. Trong lòng không ngừng nhắc nhở mình, không có việc gì, đây là phụ thân đang trừng phạt vì Y Nhi đã không ngoan, khi trừng phạt xong, phụ thân sẽ thích Y Nhi.

Thân thể đột nhiên bị xoay ngược lại, Y Ân tứ chi đều quỳ rạp trên mặt đất, kia nhiệt vật lại xâm nhập vào cơ thể Y Ân. Y Ân kinh sợnắm chặt lấy tay phụ thân đang đặt ở lưng hắn, nửa thân trên nằm úp sấp phủ trên mặt đất, hạ thân tuỳ ý phụ thân xỏ xiên ra vào không thôi. Đau đến chết lặng, có cái gì đó ẩm ướt theo giữa hai chân chảy xuống, tựa hồ nghe được hương vị của máu.

Y Ân thần trí dần dần mơ hồ, trong miệng vô ý thức vẫn không ngừng lẩm bẩm:”Phụ thân, đừng bỏ lại ta…”

Chương thứ tư

“Công tử, nước ngài yêu cầu đã có rồi đây.”

Tiểu nhị bưng chậu nước tiến vào, miệng tươi cười cung kính nói. Tần Sương Kích lạnh lùng ngồi ở trên giường, nhìn tên tiểu nhị đặt chậu nước lên bàn, liền ném cho hắn một thỏi ngân lượng. Tiểu nhi linh hoạt tiếp nhận, mặt mày hớn hở khom người lui dần ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Phía sau tấm màn, một đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay nhỏ bé tái nhợt đang nắm chặt lấy tay hắn. Tần Sương Kích khẽ nhíu mày, định rút tay ra, lại nghe phía sau bức màn vang lên tiếng khóc nho nhỏ, giống như một con mèo con đáng thương sợ bị bỏ rơi.

Tần Sương Kích thở dài, kéo cái tay áo nhét vào bàn tay nhỏ bé kia, quả nhiên cái tay ấy liền lập tức nắm chặt tay áo đó. Tần Sương Kích liền cởi áo ngoài ra, đứng lên đi đến trước bàn, đem chậu nước ấm đi đến trước giường.

Vén tấm màn lên, trên chiếc giường rộng thùng thình là một thân hình nho nhỏ đang nằm ngủ thật say sưa. Nhẹ nhàng cởi ra chiếc áo ngủ bằng gấm, một thân thể nhỏ xinh hiện ra với đầy những vết xanh tím trên làn da trắng nõn.

Đột nhiên bị cái lạnh vây lấy, kia Tiểu Đông Tây run lên một cái, nắm tay càng chặt hơn. Tần Sương Kích lại lần nữa thở dài, ngồi xuống giường đem Tiểu Đông Tây kéo vào trong lòng ngực, một tay đặt sau lưng hắn truyền một luồng đạo lực, giúp hắn làm ấm thân thể, một tay kia cầm lấy chiếc khăn ướt, bắt đầu chà lau thân mình nho nhỏ kia.

Cảm nhận được sự ấm áp đang lan dần trên cơ thể, kia Tiểu Đông Tây bắt đầu mềm nhũn ra, tay vẫn nắm chặt lấy cái áo mà lúc nãy Tần Sương Kích vừa cởi ra, dựa sát vào trong lòng ngực hắn, còn thoải mái mà hừ hừ. Thật rất giống một con mèo nhỏ.

Khoé miệng Tần Sương Kích hơi nhếch lên, chiếc khăn ướt trong tay hắn chậm rãi tiến đến phía sau của Tiểu đông Tây, chỉ nghe Tiểu Đông Tây kêu lên một tiếng, toàn bộ thân mình vì đau đớn mà giật nảy lên. Hắn vẫn chưa tỉnh, chỉ biết vùi đầu vào trong áo, miệng bi thương không ngừng cầu xin: “Cha. . . . . . Phụ thân. . . . . . Đừng bỏ ta. . . . . “

Tần Sương Kích chưa bao giờ để ý đến tiểu hài tử, bình thường chỉ đứng ở xa nhìn thấy tiểu hài tử không phải khóc thì nháo, hắn đã thấy ghét rồi. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một tiểu hài tử như thế này, không khóc không nháo, mặc dù rất đau cũng chỉ nhỏ giọng cầu xin. Thế nhưng trong lòng hắn lại cực kì khó chịu.

Một tay chụp lấy vai của Tiểu Đông Tây, tay kia thì nhẹ nhàng bên dưới thắt lưng của hắn mà mát xa, nhiều lần như thế, Tiểu Đông Tây liền yên tĩnh trở lại. Tần Sương Kích kéo y bào ra, nâng cái đầu nho nhỏ lên, liền lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt.

Chắc chắn là rất đau, cả một đêm bị hắn “ra vào” liên tục như vậy, đối với thân thể nhỏ bé này mà nói, đúng là không có khả năng chịu nổi. Thế nhưng Tiểu Đông Tây lại rất quật cường, sốt cao ba ngày, ngay cả một tiếng rên cũng không, trừ phi quá đau mới nho nhỏ rên trong cổ họng nột chút, mà cũng không dám rên to. Đến khi quá mức chịu đựng thì liền cắn chặt răng chịu đựng, cứ như dù chết cũng không phát ra một chút thanh âm, giống như nhịn đau đã thành thói quen.

Tần Sương Kích nghĩ đến đây liền nhịn không được rất muốn giết người. Trên người Tiểu Đông Tây ngoại trừ vết hôn còn lưu lại của đêm đó, còn có rất nhiều vết roi mới cũ chồng chéo lên nhau. Hắn thoạt nhìn chính là một đứa trẻ mười hai mười ba tuổi nhưng dáng người so với những đứa cùng trang lứa lại thấp bé hơn rất nhiều. Dung mạo tiều tuỵ, tinh thần khủng hoảng, chỉ cần nghe một tiếng động nhỏ cũng làm cho hắn hoảng hốt tới mức toàn thân phát run. Chỉ với việc trong lúc giúp hắn trị thương, phát hiện hắn đã nhiều ngày chưa được ăn cơm là đã làm Tần Sương Kích phẫn nộ rồi.

Nhìn xem này tiểu hài tử hôn mê ba ngày qua, trong miệng ngoài không ngừng gọi cha, thực xin lỗi ra thì đó là mẹ, đừng đánh ta. Không cần đoán cũng biết làm cho hắn ra nông nỗi này chính là cha mẹ thân sinh của hắn. Chỉ cần nghĩ đến lúc gặp được hai người đó, Tần Sương Kích hai tay đã nắm thật chặt.

Nếu không phải chính mình vì bất cẩn mà trúng phải xuân tình của ma nữ làm cho công lực mất hơn một nửa, phải chạy vào nơi thâm sơn thì chỉ sợ đứa nhỏ này đêm đó đã chết dưới nanh vuốt của bọn thú rừng hung mãnh. Đem con của mình vứt bỏ ở nơi không người lui tới, lại đầy rẫy bọn dã thú, cha mẹ của hắn đúng là nhẫn tâm đến tận cùng rồi. Thế nhưng chính mình cuối cùng cũng làm cho đứa nhỏ này một đêm đầy đau đớn. Nghĩ đến đây Tần Sương Kích nhịn không được xấu hổ ho khan vài tiếng.

Khụ, quên đi, dù sao chuyện không nên làm cũng đã làm rồi, chờ khi mình dưỡng cho thân thể hắn tốt lên, sẽ tìm cho hắn một người tốt mà nuôi dưỡng, từ nay về sau không cần ngày ngày phải lo lắng cơm ăn áo mặc, cũng coi như là bồi thường cho hắn.

Tần Sương Kích nhẹ nhàng nằm xuống, kéo Tiểu Đông Tây đang nắm lấy cái áo ngủ bằng gấm của hắn vào lòng ngực. Đây là thói quen ba ngày nay của hắn, Tiểu Đông Tây mặc dù thân thể gầy teo, nhưng khi ôm lấy lại cực kì thoải mái, mềm nhũn và thơm tho.

Đang định ôm lấy thân thể nhỏ bé ấy ngủ một giấc thật ngon thì cái thân thể ấy đột nhiên cử động.

Như là đột nhiên bừng tỉnh, hai mắt thật to trợn lên, không có điểm sáng, vẻ mặt mờ mịt nhìn chung quanh. Rồi mới nhắm mắt lại, cái đầu nhỏ vô ý thức mà cọ cọ vào ngực hắn, thoải mái nói thầm hai tiếng, lại tiếp tục buồn ngủ.

Sau đó toàn bộ thân thể đột nhiên cứng đờ, tựa hồ cuối cùng đã tỉnh hồn lại. Đem gương mặt đang chôn sâu vào ngực hắn ngửi một hơi, rồi lại ngẩng đầu lên, cái miệng nhỏ nhắn lấp bấp liên hồi, khuôn mặt chợt hồng lên mang theo một niềm vui sướng tột cùng đối Tần Sương Kích cười không ngừng: “Cha. . . . . . Phụ thân. . . . Ngươi không  tức giận với Y Nhi. . . . . . ?”

Chương thứ năm

Nhìn thấy bộ dáng điềm đạm đáng yêu của đứa trẻ làm cho Tần Sương Kích tuy chỉ là một người xa lạ trong lồng ngực không khỏi một trận tràn ngập đau lòng. Cha mẹ của hắn cuối cùng là cái dạng người gì lại có thể nhẫn tâm ngược đãi một đứa bé như thế này.

Theo thói quen cánh tay hắn vươn ra vuốt lấy mái tóc của Tiểu Đông Tây, Tần Sương Kích thấp giọng nói: “Ta không phải cha ngươi.”


Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .